Vì ngược lối nên ta đã thấy nhau, gặp nhau.
Nhưng cũng chính vì ngược lối mà ta đã lướt qua nhau và rồi xa nhau!
Người ta không thể gặp nhau bởi họ đi trên
hai đường song song, chẳng thể giao nhau ở một điểm nào dù đi đến hết đời,
niềm vui của họ chính là được cùng nhìn về một hướng. Còn anh và em, có thể dừng
lại ở một điểm nhưng rồi chỉ có thể lướt qua nhau, thấy nhau rồi lại đối lưng
nhau, chúng ta đi trên một đường nhưng rồi “ngược lối”, chẳng thể nào nhìn về một
hướng…
Anh có dừng lại cùng em
hay sẽ bước qua?! Em sẽ dừng lại, dừng lại để gặp anh,
thấy anh, nghe yêu thương len vào hồn nhưng anh à, anh đừng dừng lại....
Thấy nhau để làm gì!? Gặp nhau để làm gì!?
Cảm nhận được mình cần, cảm nhận được thương yêu nhưng chỉ có thể đứng xa xa, lặng
câm nhìn đối phương đau khổ mà nghe lòng mình quặn thắt! Thấy nhau để làm gì để
rồi như xa lạ, cứ thế, bước qua nhau…
Ta ngược lối, ta thấy nhau, ta biết mình cần
nhau… Anh
cứ bước qua, phía trước còn nhiều lắm, yêu thương đợi chờ… Anh cứ bước qua, để
em cảm nhận trong khoảng khắc tim mình không còn đập, để em thấy cái khoảng trống
chênh vênh khi anh ngang qua, có thể giữ lại nhưng em lại không làm được…
Chẳng thể để lòng hoà khúc hoan ca! Chẳng
thể khoe với mọi người về yêu thương đang hiện hữu! Chẳng thể hét to lên cho mọi
người biết người ấy là anh! Không thể!… Thì thôi, ta cứ là “người dưng ngược lối”!
Lối anh đi, rồi sẽ gặp nhiều người dưng khác nữa, không phải là em, rồi anh sẽ
dừng lại, không bước qua nữa, sẽ cùng họ nhìn về một hướng, không đối lưng
nhau, anh nhé!
Cái cảm giác dừng lại, đối lưng nhau, nhìn
một người dần xa thật đáng sợ! Chỉ muốn quỵ xuống, nằm lại, chỉ muốn ngay lúc ấy,
thời gian ngừng lại để không trãi qua những tháng ngày trống trải, chỉ muốn
ngay lập tức, mình biến mất khỏi thế giới này…
Cám ơn anh đã ngang qua đời em, dù chỉ là
“người dưng ngược lối”… Cám ơn anh đã cho em biết, trái tim mình còn có thể đập
loạn nhịp vì một “người dưng”…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét