Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

"Tôi đã học được từ cuộc sống..."


"Tôi đã học được từ cuộc sống..."

Tôi đã học được từ cuộc sống: Không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể làm là trở thành một người đáng được yêu mến…

Tôi đã học được từ cuộc sống: Tôi có thể đúng khi giận dữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác.

Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào thì cũng có lúc họ làm tổn thương tôi và tôi phải học cách tha thứ cho 
điều đó.



Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chính bản thân mình.

Tôi đã học được từ cuộc sống: khi một người không yêu mến tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi thật lòng

Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây.

Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm mà tôi gây ra trong khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận suốt cả cuộc đời…

The End

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

VÌ SAO ANH YÊU EM?


VÌ SAO ANH YÊU EM?

Khi bạn cảm thấy ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc.

Một cô gái hỏi bạn trai của mình :

− Tại sao anh yêu em?


− Sao em lại hỏi như thế, sao anh tìm được lý do chứ! - chàng trai trả lời

− Không có lý do gì tức là anh không yêu em!

− Em không thể suy diễn như thế được!

− Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lý do anh ta yêu cô ấy.

− Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan . Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác.

Cô gái cảm thấy rất hài lòng.

Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình

Em có chấp nhận đi cùng anh tới mọi nơi không?

"Chào em yêu!

Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa.

Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em.

Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây không phải lý do giúp anh có thể yêu em.

Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh không thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn.

Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều . Anh không nên yêu em nữa.

Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà… anh vẫn yêu em!

Em có cần lý do nào nữa không em yêu?”

Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lý do nào nữa.

Còn các bạn có bao giờ hỏi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? 


Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần lý do đâu bạn ạ.

Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn…
Đó mới là yêu.

Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ…
Đó mới là yêu.

Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa…
Đó mới là yêu.

Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng…
Đó mới là yêu.

Bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời và cả sự sống cho họ chứ?
Nếu có thì đó là yêu.

Bạn thân mến, tìm được một người phù hợp để yêu đã khó, chinh phục được tình yêu còn khó hơn nhưng khi có được tình yêu rồi, làm sao để giữ gìn tình yêu ấy là cả một nghệ thuật.

The End

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Thiên Sứ Áo Trắng

Thứ 05 ngày 22 tháng 11 năm 2012

 Chẳng biết với tớ hôm nay là ngày "XUI XẺO" hay đó là ngày "MAY MẮN" ???

"Trong cái rủi, có cái may"  

Ngẫm lại câu này thì hóa ra là đúng với mình thật......!!!

Tan trường về..... Học sinh "túa" ra đông như kiến ấy.......

Như mọi ngày tớ nán lại khoảng 15p'' trong thời gian đó tớ tán gẫu cùng bạn bè và đôi khi đọc vài bài viết trong một quyển sách nào đó..........

Không phải là tớ ở lại để làm những việc đó chỉ vì.....tớ ngại đông người........



Trên đường về khoảng 1 đoạn cách trường không xa thì.......

..........Két.............Rầm..........

"Ui cha !! Đau cả người........"

Tớ bị té xe ngay lúc chạy giữa đường 

Rất may khi ấy chẳng có xe lớn nào tông vào tớ cả 

Nếu có chắc tớ "toi mạng" rồi !!

Tớ đứng dậy khắp mình thấy ê ẩm 

Mọi người quanh đó nhìn về phía tớ 

Tớ chẳng thấy lạ với những cái nhìn tò mò, vô tâm ấy đâu !!

Họ chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra chứ chẳng cần biết người bị thương thế nào đâu !!

Hơi khó chịu với cái nhìn soi mói, chắc họ đang thầm nghĩ trong đầu "Học sinh bây giờ chạy xe thế nào mà để té đến thế không biết ?!"

Thật ra là tớ cũng bất ngờ nhưng nhìn kỹ mới thấy cái dây cặp bị mắc phải vào bánh xe thế là tớ bị té xe một cách lãng xẹt vậy đó.....

Một người phụ nữa tốt bụng đã dựng xe tớ lên và hỏi "Con có sao không ??"

Mặc dù là đau nhưng tôi vẫn cố đáp lại là không sao, còn cái cặp thì....ôi thôi rách phía trên rồi còn gì 

Đang "ngấm nghía" cái vết thương chợt......

Đằng sau tôi một giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm............."Bạn có sao không ???"

Nhìn lại tôi thấy một cậu con trai, dáng cao to, mặc chiếc áo trắng đồng phục của các nam sinh 

Tôi nghĩ cậu ấy chắc là "tiền bối" chứ sao mà bằng tuổi tôi được.........

Mà cũng có khi bằng tuổi tôi không chừng chỉ là cậu ấy cao hơn nên tôi nghĩ là "tiền bối" thôi....

Rồi cậu ấy giúp tôi dẫn xe vào bên đường 

Lúc đó tôi không để ý đến khuôn mặt cậu ấy và người phụ nữ tốt bụng kia 

Tôi chỉ kịp nói cám ơn hai người đó...... rồi mọi người cũng ai làm việc nấy......

Lúc lên xe về tôi nhìn qua kính chiếu hậu nhưng không còn thấy cậu ấy nữa  

Mới chưa đầy 2p'' vậy mà cậu ấy biến mất như bong bóng xà phòng 

Tự nhiên giờ trong tôi ngập tràn bao cảm xúc lạ


Chợt nhớ cách đây một năm, khi tôi là cô học sinh lớp 9 

Có lần, tôi đã bị ngã xe khi mắc phải lỗi dây cặp quấn vào xe như lần này

Cũng chính lúc đó một cậu con trai đã đến đỡ tôi dậy và giúp tôi dựng xe lại

Cậu ấy cũng trong chiếc áo trắng đồng phục của các nam sinh

Tôi không nhớ rõ khuôn mặt người ấy mặc dù hàng ngày cậu ấy đều đi học ngang nhà tôi vào mỗi buổi sáng

Có vài lần tôi chạy sau cậu ấy nhưng chỉ im lặng hay thỉnh thoảng lướt qua một cách vô tình

Chẳng bao giờ tôi nhìn vào khuôn mặt đó thế nên tôi chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt ấy như thế nào

Chẳng biết vô tình hay hữu ý mỗi lần té tôi lại được các cậu đồng phục trắng giúp !!

Và tôi muốn thêm một sự tình cờ nữa để tôi có thể gặp lại 2 người ấy

Nhưng không phải gặp trong tình huống té như thế nhé !!

Gặp lại để làm gì nhỉ ???

Tôi cũng không biết nhưng thật tâm tôi muốn gặp lại và mong rằng họ sẽ nhận ra tôi

Bởi ngay cả khuôn mặt họ tôi còn chả nhớ nữa mà

Đúng là một cô tiểu thư hậu đậu như thằng bạn tôi thường bảo

Tôi chợt nhớ đến một cậu truyện cảm động

"Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em"

Tập cuối của câu truyện nhân vật nữ chính nói với một bé gái "Thiên sứ họ thích mặc y phục màu trắng, thích mỉm cười và làm việc tốt"

Phải chăng khi tớ gặp khó khăn ai đó đã nhờ thiên sứ thay họ giúp tớ ???

Giờ cả chân và tay tớ đau ê ẩm nhưng có lẽ đây là bài học và cho tớ biết đâu đó có những thiên sứ

Đâu đó có ai đấy quan tâm, yêu thương và thầm nguyện cho tớ hạnh phúc

Có thể họ không phải là người đi cùng tôi đến cuối con đường của hạnh phúc nhưng họ sẽ gửi đến tôi một thiên sứ thay họ yêu tôi


Tự hỏi trong cuộc đời mình đã lướt qua bao nhiêu người ???

Rất có thể tôi và người ấy chỉ mãi là kẻ xa lạ trên đường

Nhưng sự xuất hiện của ai đó tưởng như mờ nhạt biết đâu người xa lạ trở thành định mệnh


T send ???

The End 



Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

HẠNH PHÚC CHỈ LÀ LỜI NÓI DỐI THÔI !!!!


Thế là ta đã buông tay ra rồi nhỉ ?
...
....
....
Buông tay cho yêu thương vụt mất....
....
Buông tay cho những nhớ - mong - yêu - ghét trong ta tan biến....
....
và ta buông tay ... cho ta nhẹ nhõm...
...
Mình mất nhau rồi nhỉ ?...
...
Cậu vẫn là cậu và tớ vẫn là tớ ...
...
Mỗi người 1 cuộc sống ...

...
Mình không thuộc về nhau...
...
Cố kiếm tìm .. Chắp nối những mảnh vá kí ức lại với nhau chỉ thêm phiền muộn...
...
Kí ức là kỉ niệm và kỉ niệm mãi mãi chỉ là kỉ niệm ....
...
Không quay về được nữa đâu...
...
Cần phải dặn mình nhớ rằng ...
...
Những gì của ngày hôm qua không phải của ngày hôm nay ...
...
và những thứ không thuộc về mình ...
...
Có cố gắng thì vẫn không có kết quả...
...
Nhưng nếu buồn...
...
có lẽ sẽ khóc...
...
Cho nỗi buồn hoà vào nước mắt rơi xuống đất và tan vỡ...
...
có người đã từng nói...
...
Đừng bao giờ nói tạm biệt khi vẫn còn muốn tiếp tục.....
...
Đừng bỏ cuộc khi thấy vẫn còn có thể đạt được...
...
Đừng nói là không yêu một ai ...
...
khi chính bản thân mình không thể rời xa họ...
...
Và ... xin đừng mỉm cười khi thực sự trái tim mình cảm thấy đau….
...
Nhưng sao  không khóc được, nếu khóc được thì tốt lắm.....
...

Hp không phải là lời nói dối đó sao?
...
Đã từng tin
...
Nên  mới Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới ....Vì  sẽ lớn lên
...
Thế mà chẳng bao giờ hp chạm tay  cả...
...
Mặc dù  đã lớn...
...
Hóa ra hp chỉ là cái Người ta tưởng

HẠNH PHÚC CHỈ LÀ LỜI NÓI DỐI THÔI !!!!

The End

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Nếu một mai

Nếu một mai…


Nếu một mai ta có gặp nhau thì hãy cứ vẫn mỉm cười, hay cứ nhìn vào tớ chứ đừng tìm cách lảng tránh tớ nha ??!


Ai cũng vậy thôi, cũng đều không dễ dàng quên đi những kỉ niệm.


Vậy thì sao mình không giữ những kỉ niệm đẹp về nhau nhóc nhỉ ???

Nếu một mai nhóc có gặp khó khăn hay cần người tâm sự thì cứ alô cho tớ………


Tớ…mãi là bạn nhóc !!


Hãy trả lời tin nhắn của tớ (nếu có thể)….Đừng im lặng mãi….


Tớ quan tâm tới nhóc và thật lòng muốn biết nhóc dạo này ra sao ??? Sống thế nào ??? Liệu có ổn không ???


Nếu một mai, khi có ai đó hỏi chuyện tớ với nhóc, nhóc cứ nói hết mọi chuyện


Vì có muốn giấu cũng đâu giấu mãi được và càng che giấu nhóc và tớ sẽ thêm bận tâm và tổn thương đúng không ?!?


Nếu một mai, nhóc có bắt gặp bàn tay tớ đang nằm trọn trong bàn tay một  cậu bạn trai nào đó thì cũng đừng suy nghĩ gì nhóc nhé ?!!


Vì ai cũng sẽ cần có hạnh phúc riêng


Không phải tớ dễ dàng quên nhóc hay nhanh chóng thay đổi đâu


Nhóc luôn là một phần kí ức trong tớ


Tớ mong nhóc hạnh phúc và cũng tin nhóc cũng muốn tớ hạnh phúc…..


Nếu một mai, hai đứa mình gặp lại…thì trao tớ một nụ cười nhé !!



Nếu một mai, khi lớn lớn hơn nữa, chắc hai đứa mình sẽ có thể phì cười vì ngày hôm nay........!!


The End


Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Bí Đỏ


Bí Đỏ à !!!

Cậu và tớ, đơn giản đã từng là bạn thân !!!

Cậu biết không ??? 

Tớ thích nụ cười dễ thương của cậu, thích cái tính hiền lành, tốt bụng của cậu,… thế rồi tớ và cậu thành đôi bạn thân !!!

Đôi lúc tớ tự hỏi: Có thật chúng ta là bạn thân không ??? 

Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về tình bạn của chúng ta, tớ chợt nhận ra nó quá hời hợt.......

Ừ thì suốt ba năm cấp 2 tớ và cậu luôn như hình với bóng

Ai cũng bảo chúng ta là một cặp bài trùng

 Ai cũng ngưỡng mộ tình bạn của chúng ta

Đúng là vậy đấy !! 

Tớ cũng đã từng nghĩ mình thật may mắn khi có một người bạn như cậu

Thật sự tớ đã rất vui vì điều đó.......!! 


Ba năm cùng nhau học tập, vui chơi dưới một mái trường, với bao kỉ niệm vui, buồn thật đẹp

Tớ vẫn nghĩ chúng ta mãi mãi là bạn của nhau

Nhưng mà giờ này tớ biết cả cậu và tớ đã đánh mất tình bạn ngày nào........

Người ta nói: “Đã là bạn, cần chấp nhận cả điểm tốt, và điểm xấu của nhau” 

Tớ đã làm được và tớ biết cậu cũng làm được..... 

Vậy mà sao chúng ta vẫn đánh mất nhau nhỉ ???

Có lẽ từ lúc đầu thật sự giữa chúng ta chỉ là bạn không phải bạn thân.....

Cậu à !!!

 Chẳng có hai đứa bạn thân nào mà như chúng ta cả đâu

Xa nhau mấy tháng không liên lạc cũng chẳng quan tâm

Rồi thì gặp cũng được.........Không gặp cũng chẳng sao......... 

Nghe nó thật buồn cười nhỉ ???  

Tớ vốn rất nhạy cảm, hay suy nghĩ lung tung.....… nhưng tớ tin chắc một điều rằng.....

Cái mà tớ đang suy nghĩ không phải là cảm giác......

Không phải tại tớ quá nhạy cảm mà đó là sự thật....!! 

Tớ không muốn mất một người bạn như cậu

Tớ cũng không muốn bản thân mình suy nghĩ quá tiêu cực như thế này..........

Nhưng theo những gì thực tế cho thấy thì thật sự những điều tớ lo sợ đã thành sự thật


Cậu và tớ giờ mỗi người một nơi

Không phải là không liên lạc được với nhau nhưng đã bặt vô âm tín

Tớ giận cậu.....Giận cậu nhiều......

Khi mà, một thời gian dài tớ học xa trở về, cậu chẳng hỏi han gì tớ, không tâm sự cùng tớ.… 

 Tớ về ở nhà 1 tuần mà chẳng thấy cậu ghé chơi

 Ừ thì là cậu bận.....

Ừ thì có lẽ tớ nhàn rỗi........

Nhưng bận đến mức không có thời gian cho đứa bạn thân của mình thì thật sự tớ không thể không giận được. 

Tớ đã từng vui đến biết bao khi cậu đội mưa, đội nắng đến thăm tớ

Mưa làm cậu lạnh và ướt hết cả người - nhìn cậu mà tớ có cảm giác mình quan trọng đến nhường nào cậu biết không ???

Cậu là đứa từng khóc, từng cười đi dạo trong cơn mưa cùng với tớ

Mặc dù lạnh cả người nhưng có cậu bên tớ thấy ấm cả lòng   

Tớ từng nghĩ, ừ thì là lỗi ở tớ nhưng tớ vẫn không thể không  giận cậu vì những gì tớ nhận thấy ở cậu

Đã hơn một lần tớ nói với cậu điều đó

Nếu không muốn nói là rất nhiều lần, nhưng tất cả vẫn chẳng có gì thay đổi cả

Tớ không đủ kiên nhẫn để chủ động liên lạc với một người mà hiểu rõ người đó chẳng chờ mong gì một tin nhắn, hay một cú điện thoại từ mình 

Thôi thì tớ chấp nhận........

Chúng ta là bạn thay cho bạn thân cậu à !!! 

Từ hai người xa lạ chúng ta quay về với hơn người xa lạ một chút......

Cũng đã là một kết thúc có hậu cho hai tư tưởng đã từng giống nhau giờ đi trên hai con đường khác nhau cậu nhé !!!

Tận sâu trong trái tim tớ vẫn mong mình mãi là bạn thân như ngày xưa ấy!


T send Bí Đỏ (Nh...) 

The End

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Trà Chanh


Hello, Dâu !

Đang há hốc mồm tò mò ai chứ gì ?

Trà Chanh nhé ? hi

Phải "mua chuộc" nhỏ Nho dữ lắm mới có pass blog Dâu đó !

Chiều cậu ghé nhà tạm biệt tớ lúc đó cậu muốn khóc phải không ?

Đừng tưởng tớ không biết

Chỉ là tớ biết mà không nói

"Tớ đi nhé !!" cậu nói câu đó rồi cười

Cũng giống cái lần cậu chuyển trường xuống đó !

Vẫn câu nói đó...nụ cười đó....nhưng tớ cảm nhận được nụ cười của cậu khác trước rất nhiều

Cậu có thể che giấu ai nhưng với tớ thì vô ích rồi

Bạn cậu 10 năm mà không hiểu cậu thì chắc tớ là thằng ngốc

Tớ nghe nói rồi...

Cậu xin mẹ chuyển trường về học Thủ Khoa Nghĩa phải không ?

Thật sự từ đầu tớ cũng chẳng muốn cậu học ở dưới

Nhưng tớ cũng không thể cản cậu lại

Tớ nghĩ nếu từ đầu cậu học chung với tớ thì có lẽ cậu không như thế này

Nhìn cậu khóc...tớ thấy đau

Thà tớ đau chứ tớ không muốn thấy cậu buồn

Cậu nhớ tớ từng nói "Mọi thứ quay lưng với cậu thì tớ cũng không bao giờ làm thế !"

Tin tớ đi

Ai cũng có thiên sứ cho riêng mình

Với thằng ngốc như tớ thì cậu là thiên sứ

Mỗi lần tớ buồn cậu đều làm tớ vui - chỉ với những tin nhắn thôi

Mỗi lần tớ đau cậu làm tớ cười - bằng những trò tinh quái của cậu hay là mấy câu "chửi"

Tớ đã thích cậu hơn một người bạn

Nhưng tớ  không thích làm boy friend của cậu đâu

Tớ hài lòng vị trí bạn thân này cậu dành cho tớ hơn

Mà thiên sứ thì phải cười ai khóc nhè giống cậu chứ

Lần sau mà cậu khóc tớ nói với anh 2 cậu đó !

Đùa thôi !

Buồn thì khóc nhưng không được khóc 1 mình nhớ alo cho thằng bạn thân như tớ biết chưa...

Anh Tường biết cậu như bây giờ chắc...

Còn thằng K mà biết cậu thế này chắc nó điện thoại mà tra tấn tớ hay nhỏ Nhi nguyên nhân cậu buồn đấy

Cậu hỏi nếu cậu tan biến như bong bóng thì sao à ?

Cậu nhớ rằng với ai đó cậu là tất cả, là thế giới của họ và chiếm một vị trí vô cùng quan trọng

Vì thế đừng hỏi câu hỏi ngốc nghếch đó

Nó sẽ khiến ai đó đau lòng - ít ra là tớ

Cuộc sống này đã làm cậu mệt mỏi nhiều rồi

Khi cậu ngã hãy yên tâm sẽ có bàn tay đưa ra nắm cậu dậy

Những người đã làm cậu tổn thương thì hãy quên họ đi

Họ không xứng đáng để cậu phải khóc

Cậu biết không, hình như lúc cười, trông ai cũng xinh đẹp và tươi tắn.

Nhưng có lúc, tớ mong được nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu.

Tớ thật sự rất mong như vậy.

Những lúc buồn, tớ mong cậu hãy khóc.

Khóc như trải nghiệm với chính bản thân mình.

Tớ sẽ không khuyên cậu đừng khóc và đừng buồn nữa.

Tớ sẽ mỉm cười và bảo cậu: "Nếu buồn thì cứ khóc cho vơi".
Xin cậu đừng sợ người khác thấy mình yếu đuối mà cố làm ra vẻ như mình đang vui.

Đã làm người ai cũng vậy thôi.

Ai cũng có lúc yếu đuối và mệt mỏi.

Quan trọng là cậu biết đối mặt với bản thân mình, vượt qua, và cố gắng vì tương lai phía trước.

Cậu hãy khóc lúc nào mà cậu muốn, đừng ngại người khác cười mình, cậu hãy khóc chỉ vì bản thân cậu, được không?

Tớ biết cậu là cô gái mạnh mẽ.

Nhưng sự mạnh mẽ đó đôi khi làm cậu mệt mỏi.

Tớ biết cậu thèm lắm, muốn đôi khi mình cũng yếu đuối một chút.

Tớ hiểu ánh mắt cậu đọc một câu chuyện tình lãng mạn.

Cậu cũng mong mỏi, cũng hi vọng nhưng hình như cậu không cho phép mình biểu hiện ra.
Những lúc buồn, cậu hay muốn uống một chút gì đó.

Chẳng phải cậu thích, mà vì khi uống vào, cậu sẽ thấy mệt, và sẽ dễ ngủ hơn.

Tớ hiểu chứ... hiểu lắm cậu ạ!

Nhiều khi đi cùng bọn bạn, cậu uống rất nhiều, vẫn vui vẻ cười nói và người ta chỉ thấy cậu uống vì vui, chứ không phải uống vì buồn. Nhưng tớ hiểu... không phải như vậy.

Nhiều khi cậu lao vào một việc gì đấy, miệt mài, say mê như để thời gian trôi qua thật nhanh, để cậu quên đi một chuyện gì đó không vui. Tớ nói đúng, phải không?

Nhiều khi cậu tự hành hạ bản thân mình.

Tớ biết khi ấy cậu thật sự thấy rối rắm.

Tớ cũng hiểu khi ấy cậu thấy rất mệt mỏi và bốc đồng.

Tớ sợ mỗi lúc cậu buồn, nỗi buồn của cậu là quá lớn, thì cậu sẵn sàng làm những chuyện điên rồ nhất có thể.

Chỉ trong lúc đó mà thôi.

Nhưng... xin cậu hãy nghe tớ.

Không ai thương cậu bằng chính bản thân mình.

Thế nên, hãy tôn trọng bản thân mình nhé, có như thế, người khác mới tôn trọng cậu, được không?

Tớ biết bây giờ tâm trạng cậu đã khá hơn.

Nhưng tớ vẫn thấy lo cho cậu.

Rất lo.

Vậy nên, những khi cảm thấy cô đơn, mệt mỏi nhất, xin cậu hãy nhìn lại chính mình. Khi ấy, cậu sẽ khám phá sâu sắc con người của mình.

Tớ là người hiểu cậu hơn ai hết.

Cậu hãy hiểu rằng: dù cậu có làm gì, ở đâu, và như thế nào, thì bên cạnh cậu luôn có tớ.

Trà Chanh