Chủ Nhật ngày 09 tháng 09 năm 2012
K ngốc !
Tớ kể cho cậu nghe ngày hôm nay của tớ nhé !
Dù những chuyện tớ kể chẳng đâu vào đâu
Nhưng tớ biết cậu luôn kiên nhẫn để ngồi đọc hết những dòng chữ này
Vì cậu bảo đó là điều tớ muốn nói nên cậu nhất định sẽ nghe mà....
Hôm nay cũng như bao ngày chủ nhật khác.....
Trôi qua một cách yên bình.........
Dâu thức sớm hơn trước thay vì Dâu nằm nướng 1 giấc đến trưa
Ngay chính Dâu cũng bất ngờ khi nhìn đồng hồ rồi tự nhủ......
"Sao hôm nay mình thức sớm vậy nhỉ ???" hì
Sau đó Dâu dọn dẹp phòng thường ngày chắc là không như vậy rồi
Tắm "nước lạnh" vào buổi sáng thay vì thường ngày cũng chẳng làm việc đó vì sợ cái cảm giác lạnh rung cả người.........^^
Đọc những quyển truyện Hàn.......
Đọc truyện là 1 trong những sở thích của Dâu nhưng từ khi chuyển trường 1 năm nay Dâu cũng đã từ bỏ cái sở thích đọc truyện ấy rồi
Không còn là "Con Sâu Truyện" như mẹ vẫn thường kêu ^^
Đọc lại truyện Hàn tự nhiên Dâu cảm thấy nhớ 2 đứa bạn thân
Tụi nó cũng là "Sâu Truyện" giống Dâu vậy
Có lẽ lâu quá đọc lại nên trong Dâu lại có nhiều cảm xúc về câu truyện
Kỳ lạ thay thường câu truyện người ta thích nhân vật nam chính nhưng Dâu lại thích cái cậu đóng vai phụ hơn
Thử hỏi trong cuộc sống này có người như cậu ấy không nhỉ ???
Chắc có nhưng có lẽ là ít lắm !!
Cậu ấy luôn bên cạnh cô bé ấy những lúc vui buồn, yêu cô bé ấy
Dù biết người cô bé ấy yêu là bạn mình nhưng cậu ấy chấp nhận vì cậu ấy là người đến sau
Cậu ấy quyết định sẽ theo đuổi và chờ đợi cô ấy dù biết mãi mãi người đó không thuộc về mình
Khi chiếc xe tải lao tới cô bé, cậu ấy không ngần ngại dùng sinh mạng mình để cứu người mình yêu
Thật ngốc nghếch khi cậu ấy bảo rằng "lúc chiếc xe đụng cậu, cậu cảm thấy may mắn vì người bị đụng là cậu chứ không phải cô bé ấy - người cậu yêu"
Khi biết được chân mình có thể không đi lại được nhưng cậu ấy vẫn vui và cậu ấy bảo với cô giáo của mình là đừng nói cho ai biết đặc biệc là cô nhóc ấy
Cậu bảo "Từ nhỏ đến lớn em chẳng sợ đều gì, gặp chó dữ em đứng lại mà không hề bỏ chạy, bị điểm thấp không sợ ba mẹ la, đánh nhau cũng chẳng sợ gì. Nhưng đều em sợ nhất là cô bé ấy biết được tình trạng của em bây giờ, xin cô hãy giữ bí mật"
Rồi cậu ấy đã hẹn đi chơi 1 ngày với cô bé lúc cuộc hẹn kết thúc cậu đã rời xa cô bé vì cậu biết cô ấy thuộc về cậu bạn mình. Cậu đã quay về Anh và rời xa cô bé ấy mãi mãi...........
Đôi khi níu giữ chỉ làm 2 người mệt mỏi và chỉ còn cảm giác thương hại, có lỗi thôi !
Sự buông tay của cậu ấy không ngốc nghếch ngược lại rất thông minh
Một kết thúc buồn với cậu ngốc ấy nhưng có lẽ điều đó tốt cho cô bé và họ vẫn là bạn tốt của nhau
Biết đâu cậu ngốc ấy sẽ tìm được 1 mảnh ghép hoàn hảo hơn cho mình nhỉ ??
Dâu nghĩ có ai đã yêu thật sự 1 ai đó như vậy ???
Có ai dám hi sinh đến thế vì 1 nửa của mình ???
Và không biết mình có đủ may mắn khi có được 1 người vì mình như thế không ??
Mong rằng Thượng Đế sẽ cho con sự may mắn đó.........
Đừng nghĩ yêu như vậy là ngốc nghếch nhé !
"Yêu như thế mới chính là yêu"
Có khi người ngốc nghếch chính là người không thể yêu hết mình như thế !
Và biết đâu họ sẽ hối hận bởi vì đã không làm được như vậy !
Tớ thà.........
Chấp nhận ngốc nghếch để được sống thật với chính cảm xúc của mình......
The End
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét