BỒ CÔNG ANH
Gió kiêu hãnh, Gió lạnh lùng, và Gió cũng vô tâm. Gió lướt đi ngang qua trên cánh đồng, khiến biết bao loài cây phải hướng mắt theo. Bên trên cái thế giới nhỏ bé ấy, chàng là người được yêu mến và ngưỡng mộ. Nhưng Gió sinh ra không phải để dừng chân. Chàng là đứa con của Ngao Du và Mạo Hiểm. Cánh đồng cỏ bình yên không phải là chỗ trú ngụ đời đời. Gió lại ào ạt thổi qua. Bồ Công Anh cố níu giữ, cố nắm bắt Gió bằng thân hình mảnh dẻ của mình, nàng vươn mình ra. Nhưng vô ích. Gió vẫn cứ thổi lạnh lung
Ngay từ ban đầu, Gió đã chẳng thuộc về Bồ Công Anh như Bồ Công Anh vẫn lầm tưởng.
Gió đã nói: “ Bồ Công Anh , nếu em quyết định theo anh đi đến cuối phương trời thì em hãy hứa … không bao giờ hờn trách anh”. Đúng vậy, không hờn trách vì cái lạnh lùng của Gió … yêu là không hối tiếc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét