Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Tình Cờ


Tặng ấy…dù cậu đang ở cách xa tớ….xa rất xa…nhưng cậu biết là tớ luôn nhớ đến cậu đúng không ???.....

Thứ…ngày…tháng…
Ngày hôm đó tớ gặp cậu, một cuộc gặp gỡ thật tình cờ khi mà cậu cứ mãi đi theo tớ…với 1 lí do thật đơn giản: cậu muốn hỏi đường.

Thứ…ngày …tháng
Ngày hôm đó cả lớp chào đón một thành viên mới và thật bất ngờ khi người đó chính là cậu….vẫn nụ cười và ánh mắt ấy…Cậu đã cười khi nhìn thấy tớ. Nhưng cậu lại ngồi cuối lớp, còn tớ thì ngồi ngay bàn đầu và dĩ nhiên tớ cũng chẳng có lí do gì để bắt chuyện với cậu ( mặc dù tớ cũng muốn lắm đó)…chắc là cậu không biết đâu…

Thứ…ngày…tháng…
Hôm đó ông anh trai lôi tớ dậy bằng được để rèn cho tớ thói quen tập thể dục buổi sáng trước khi anh ấy đi học đại học….Và lại một sự tình cờ nữa ( phải không cậu?)..cậu lại bất ngờ xuất hiện như hai lần trước vẫn là nụ cười ấy…và một giọng nói ấm áp: “ chào ấy, buổi sáng vui vẻ”. Cậu không biết trái tim tớ khi ấy đã đập bất bình thường thế nào đâu.
Và cả buổi sáng hôm đó…tớ và cậu đã nói chuyện với nhau thật nhiều…và tớ cũng tìm ra ở cậu những sở thích thật hay bởi nó giống của tớ mà…

Thứ …ngày…tháng
Cậu biết không…chính cậu là lí do duy nhất để tớ dậy thật sớm ( mặc dù tớ là heo lười dậy muộn đó )….tớ thích được cùng cậu nói chuyện mỗi sáng…được cùng cậu thưởng thức tách cafe…bởi như cậu đã nói cafe giúp chúng ta tỉnh táo hơn và uống cafe trong khung cảnh thế này thì thật là tuyệt…….

Thứ…ngày..tháng
Một năm qua tớ và cậu đã có biết bao nhiêu kỉ niệm…vui có…buồn có…giận dỗi cũng có…. Nhớ những buổi chiều cậu chở tớ đi xem sách…nhớ những lần cậu đội mưa đến đón khi tớ gọi…nhớ lần cậu giận tớ 2 ngày vì tớ đã quên mất cuộc hẹn với cậu để đi cùng một cậu bạn khác…nhớ những tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu mỗi tối…và đặc biệt…tớ nhớ lắm những buổi sớm mai được cùng cậu đón ngày mới lên cùng tách cafe và những câu chuyện phiếm….đó là những kỉ niệm thật đẹp của bọn mình

You make me cry
make me smile
make me feel that love is true
you always stand by my side
i don't want to say goodbye
you make me cry
make me smile
make me feel the joy of love
oh kissing you
thank you for all the love you always give to me
oh i love you…

Đúng, những lúc tớ vui, buồn hay thất vọng cậu luôn là người bên cạnh tớ, chia sẻ và giúp đỡ tớ….cậu thật sự là một phần quan trọng…rất rất quan trọng với tớ đấy….
Ngoài một người bạn ra, có khi nào cậu cũng có những rung động như tớ không…? Chưa một cậu nói thích tớ…
Chưa một lần cậu đề nghị trở thành BF của tớ ( mặc dù cả lớp, ai cũng nghĩ như vậy cả…) Trong trái tim tớ và cậu tình bạn vẫn luôn là tất cả…

Thứ…ngày…tháng
Ngày hôm đó tớ dường như đã biết được lí do vì sao cậu chẳng bao giờ nói thích tớ, vì sao cậu hay có những phút giây nghĩ ngợi…và vì sao cậu luôn trân trọng những giây phút hai bọn mình được chia sẻ với nhau….Tuần sau, cậu bay rồi…cậu sang Sing du học và đoàn tụ cùng gia đình…Cậu đã biết điều này trước khi cậu gặp tớ….có những lúc tớ tự hỏi tại sao đã biết như vậy rồi mà cậu còn khắc sâu hình ảnh của cậu trong trái tim tớ vậy…? Cậu có biết cậu quan trọng với tớ biết bao không…?? Tớ đã giận cậu 3 ngày sau khi nghe cậu thông báo chuyện đó…bởi tớ nghĩ đơn giản rằng, như vậy có nghĩa là cậu sẽ bỏ tớ…sẽ quên đi những kỉ niệm của hai đứa….và tớ không muốn chấp nhận nó một chút nào….

Thứ…ngày…tháng
Tớ biết chắc rằng mình không thể giận cậu thêm được nữa…bởi thời gian còn lại của bọn mình là quá ít…cậu đã đến xin lỗi tớ không biết bao nhiêu lần kể từ hôm đó…và hôm nay tớ nhận ra rằng…không còn thời gian cho những giận dỗi vu vơ nữa…bởi cậu sắp đi xa rồi….mà cũng có thể là đi xa mãi mãi…

Thứ…ngày…tháng
Ba ngày qua tớ đã bắt cậu chở đi khắp nơi trong thành phố…Tớ và cậu đã cùng đến những quán ăn, tiệm kem hay cửa hàng sách và truyện mà hai đứa vẫn thường đến…bọn mình cũng kịp quay lại hiên nhà nhỏ nơi hai đứa cùng trú mưa….Cậu biết không đây chính là những giây phút mà tớ trân trọng nhất trong cuộc đời…những giây phút được nhìn thấy cậu…trông thấy nụ cười của cậu……Và trong ngày cuối cùng này, tớ đã quyết tâm hỏi cậu:
- Bi à…! Đã bao giờ Bi thích tớ chưa!? Thích hơn một người bạn đó…?
Cậu đã mỉm cười..im lặng…quay đi….điều đó đã khiến tớ buồn khá nhiều đấy….Điều này cùng với nỗi buồn phải xa cậu đã khiến tớ khóc trong mưa…nước mắt hòa cùng với mưa…làm tớ thấy thật bình yên…. Tớ và cậu đã đi trong mưa như thế…và tớ cược rằng cậu không biết tớ khóc đâu nhỉ…??

Thứ…ngày…tháng.
Ngày hôm nay có thể coi là ngày tớ buồn nhất…mà cũng có thể là ngày mà tớ hạnh phúc nhất….và người làm nên điều đó không phải ai khác chính là cậu…
Cậu bước vào cuộc đời tớ thật bất ngờ và ra đi cũng bất ngờ không kém…
Cậu đã dặn tớ khi ở sân bay: “ Vui lên nhé, mình luôn ở bên cạnh ấy, hãy nhớ nhé, mình luôn đứng cạnh cậu nè, giữ liên lạc nha…”
Tớ đã đồng ý….nhưng rồi khi máy bay cất cánh…tớ lại khóc… tớ biết cậu đã không còn bên cạnh tớ nữa….cậu đã rời xa tớ thật rồi……………
Tối nay, về mở mail, tớ nhận được lá thư của cậu và chắc cậu cũng không biết được tớ đã khóc nhiều thế nào đâu…tớ khóc…vì buồn…vì vui…vì hạnh phúc và vì cả nỗi buồn chia li nữa….

“ Ấy ơi!!!
Lần đầu tiên khi gặp cậu, trái tim tớ đã đập không đúng nhịp rồi, tớ không biết lí do gì để trả lời cậu và tớ nói là hỏi đường…
Lần thứ hai, cậu không biết tớ đã vui thế nào khi tớ được gặp lại cậu trong lớp học mà tớ chẳng hề quen biết ai…tớ rất muốn được nói chuyện cùng với cậu nhưng dường như là tớ không có cơ hội khi mà quanh cậu luôn có rất nhiều bạn bè…Tớ đã rất mong một lần ánh mắt cậu nhìn về phía tớ…cậu biết không…???
Lần thứ ba, khi thấy cậu tại công viên, tớ biết đây chính là cơ hội, là duyên phận của hai bọn mình…và thật may mắn khi cậu đã trở thành bạn của tớ…một người bạn thật sự…
Cậu không biết trái tim tớ vui như thế nào khi được ở bên cạnh cậu đâu Tớ nhớ và sẽ nhớ mãi những kỉ niệm của hai đứa mình trong trái tim này nè! Ngày mà tớ biết tin chính thức là tớ sẽ phải xa cậu, xa mảnh đất này, cậu không tưởng tượng được rằng tớ đã buồn đến thế nào đâu.…

Trái tim tớ chợt nhói đau khi cậu bất ngờ hỏi tớ rằng tớ có thích cậu không…Tớ đã chọn giải pháp tốt nhất là sự im lặng…cậu không biết là tớ thích cậu thế nà đâu…cậu là một người bạn…một người thân…và hơn hết là người chia sẽ với tớ mọi thứ…Tớ không nói thích cậu đơn giản bởi tớ thấy rằng: “ Nếu không có sự bắt đầu thì cũng sẽ chẳng có sự kết thúc…” Hình ảnh cậu sẽ còn mãi trong trái tim của tớ…
Câu hãy sống thật vui vẻ nhé…bởi tớ luôn luôn dõi theo cậu và tớ tin chắc rằng một ngày nào đó tớ sẽ lại bắt gặp một cô gái với mái tóc dài và cặp mắt đen láy đang nhìn tớ…tớ sẽ luôn tin như vậy.
À, mà cậu biết không, ngày hôm qua đó, giây phút tớ và cậu cùng đi dưới mưa đó…tớ biết là cậu đang khóc…nhưng tớ đã vờ như không thấy….bởi nếu cậu để ý kĩ hơn một chút…thì chính tớ cũng đang khóc đó…!!! Tớ đoán là cậu không biết đâu nhỉ….??? Hì…
Còn bây giờ thì ngủ ngon nhé
Bạn của cậu
Bi"

Và tớ đã mỉm cười trong nước mắt…rồi chìm vào giấc ngủ..tớ đã thấy lại được nụ cười của cậu dù nó chỉ thoáng qua….

Thứ…ngày…tháng…
Sáng nay tớ vẫn dậy sớm, vẫn uống tách cafe buổi sáng bởi chúng đã trở thành thói quen rồi…và nhìn thấy cậu cũng đã trở thành thói quen của tớ…nhưng chắc là tớ phải sửa thôi….Tớ sẽ mỉm cười khi nhìn lên bầu trời và nghĩ đến cậu bởi: “ tớ tin rằng sẽ có một ngày nào đó, tại một nơi nào đó, trong một phút giây nào đó, tớ và cậu sẽ có thêm một sự tình cờ…tớ tin và tớ biết cậu cũng vậy…”


The end.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét