Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

GỬI NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI………


Có một câu nói tôi được nghe ở đâu đó : “Con người sống trên thế giới, quan trọng nhất không phải là chúng ta đang ở đâu mà là chúng ta sẽ đi về đâu ?”

Các bạn sẽ đi về đâu ???

Tớ thường nghĩ việc mình sống giống như chuyện mình đi xuyên qua sa mạc hoang vắng, không biết hỏi ai là mình sẽ đi về đâu ??

Khi mình quyết định ra đi cũng giống như vậy !!

Đã đặt chân lên sa mạc thì không thể quay trở lại, vì không thể quay trở lại nên con người ta nghĩ cách tốt nhất để có thể bước về phía trước…….

Tớ biết con đường mình chọn sẽ có rất nhiều thử thách…

Nhưng không sao cả, tớ biết rằng ở một nơi nào đó trên trái đất này đây, các cậu luôn ủng hộ tớ…..tớ tin rằng là như vậy

Đã 3 năm trôi qua rồi nhỉ ?? 3 năm với biết bao kỉ niệm…….

Vui có, buồn có….và tất cả đều là kỉ niệm của tuổi học trò tinh nghịch

Những trò đùa vừa đáng yêu vừa đáng giận, những câu chuyện phiếm hàng ngày, những buổi học vui vẻ…….nó luôn ở 1 ngăn nào đó trong ký ức chúng ta phải không nào ???

Tớ không quên đâu thời gian gắn bó với lớp học, với thầy cô, với những người bạn tớ đã gặp ở đây…..

Lứa tuổi học trò là lứa tuổi có nhiều kỉ niệm mà trong mỗi chúng ta mãi mãi không bao giờ quên được

Miễn là chúng ta còn ký ức thì ngày hôm qua vẫn tồn tại…..

Miễn là chúng ta còn hy vọng thì ngày mai vẫn chờ đợi…..

Miễn là chúng ta còn tình bạn thì không có ngày nào là lãng phí….

Có 1 vài điều mà chúng ta không bao giờ muốn buông ra…..

Có những người mà chúng ta không bao giờ muốn để lại phía sau.........

Thời gian vẫn trôi đi và bốn mùa luôn luôn chuyển

Con người cũng chỉ xuất hiện 1 lần trong đời và cũng 1 lần đi vào cõi vĩnh hằng

Vì thế khi yêu 1 người thì các cậu hãy làm những điều có thể cho người đó

Hãy cho họ biết rằng mình yêu họ biết bao

Cho dù ra sao thì chẳng bao giờ bạn hối hận vì bạn đã làm hết khả năng của mình

Những sự hối tiếc lớn nhất trong cuộc sống chúng ta là những cuộc mạo hiểm mà chúng ta không dám thực hiện

Như bạn nghĩ đến điều gì đó khiến cho mình hạnh phúc, hãy theo đuổi nó
Đừng quên rằng bạn chỉ sống 1 lần mà thôi !!

Nếu bạn bỏ điều đó sẽ có ngày bạn nhận ra rằng những điều mà bạn từ bỏ sẽ lại là những điều mà bạn mong ước có được nhất

Nhiều người sẽ bước vào và bước ra khỏi cuộc đời bạn, nhưng chỉ có những người bạn thật sự mới để lại dấu chân trong tim bạn

Tôi không quan tâm các cậu theo cách mà các cậu muốn, không có nghĩa là tôi không quí các cậu với tất cả những gì tôi có

Những người bạn giống như những ngôi sao

Không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy chúng nhưng bạn biết rằng chúng ở đó

Khi tôi nhìn lại quá khứ của mình , tôi nhớ đến những giọt nước mắt mà tôi đã khóc

Những câu chuyện vui mà tôi đã cười

Những điều tôi có được và những điều tôi đã đánh mất

Nhưng có 1 điều tôi sẽ không bao giờ hối hận, đó là

“ Ngày mà bạn trở thành bạn tôi ”



The End          

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Chuyện ngày mưa….!!


Cứ đến mùa mưa là những kỉ niệm trong ký ức của tớ lại ùa về. 

Không biết là vô tình hay cố ý, những điều không tốt đẹp đến với tớ lúc nào cũng diễn ra vào 1 ngày mưa…

Cho dù những điều đó có buồn, có đau đến cỡ nào tớ đều cố kiềm nén nó lại…

Để rồi khi mưa đến tớ chợt khóc òa trong vô thức..…

Những giọt nước mắt hòa vào trong nước mưa làm tớ cảm thấy thật yên bình….

Tớ thường đi dạo dưới 1 chiều mưa, thường ngồi lặng hàng giờ để dầm mưa….

Và chắc hẳn không ai biết rằng tớ đang khóc – trừ cậu…

Tiếng mưa rơi to quá không còn nghe thấy những tiếng nấc của tớ, nó che đi những giọt nước mắt đang lăn trên má….

Mưa đến, trong trí nhớ của tớ bất giác nghĩ đến cậu….

Phải chăng vì kỉ niệm của tớ và cậu gắn liền với mưa quá nhiều hay bởi vì ngày chia tay cậu là 1 ngày mưa ??? 


Bây giờ tớ không thường dầm mưa nữa, vì không có cậu tớ có cảm giác lạnh lẻo và đơn độc……

Có lần cậu tặng tớ lọ thủy tinh đựng những ngôi sao do chính tay cậu xếp. 

Tớ vô tình làm vỡ nó rồi nhóc à !! 

Cậu biết không miễng thủy tinh làm tay tớ chảy máu…..đau, đau lắm nhóc à !

 Tớ chợt òa khóc, miễng thủy tinh không làm tớ đau đến thế đâu ! 

Mà là nhìn lọ thủy tinh vỡ tớ biết rằng mình đã thật sự mất cậu…..



Ngay cả món quà cuối cùng cậu dành tặng cho tớ, tớ đã không giữ được giống như giữ cậu bên  tớ vậy…..

Nhiều khi tớ tự hỏi, cậu là người cẩn thận, suy nghĩ sâu xa và thừa biết tớ là 1 con nhỏ bất cẩn vậy mà tại sao cậu lại chọn món quà bằng thủy tinh không phải bằng gỗ hay nhựa ??

 Phải chăng vì biết thế mà cậu mới lựa chọn thủy tinh chăng ??? 

Cậu không muốn tớ phải nhớ đến cậu bằng ánh buồn và vô cảm…….

Nhưng nhiều khi buồn tớ vẫn nhớ đến cậu và mong cậu sẽ quay về, mặc dù tớ biết đó là điều không thể……..

Tớ thầm nghĩ nếu có phép màu, tớ gặp lại cậu trong 1 sự tình cờ nào đó, lúc ấy cậu có thể nhận ra tớ không nhỉ ???

 Hay chỉ phớt ngang như những kẻ xa lạ trên đường ???

 Thật buồn nếu đó là sự thực……

Tớ vẫn còn nhớ những câu chuyện phiếm mà cậu thường kể tớ nghe hàng ngày để tớ được vui, nhớ những cử chỉ quan tâm và ngốc nghếch của cậu, nhớ những kỉ niệm của tớ và cậu cùng những ngày mưa………nhớ tất cả cậu ạ !!! 

Như cậu nói rồi 1 ngày nào đó sẽ có 1 người nào khác xuất hiện trong cuộc đời tớ và quan tâm tớ hơn cậu. 

Lúc đó tớ sẽ quên được cậu, nhưng tớ muốn hỏi lúc đó là khi nào hả cậu ???

 Bây giờ tớ chỉ muốn nói với cậu 1 câu……

“ Tớ cần cậu, nhóc à !!!”

……..chỉ thế thôi…….   


The End