Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

Ghen...!!


Em ghét cái việc cô nàng nào đó cứ hay nhờ vả anh chuyện này chuyện kia, từ chuyện cỏn con bé tí tẹo đến những chuyện to đùng. Anh đâu phải người yêu cô ta, đâu có thể lúc nào cũng gọi là phải có mặt, nhờ là phải giúp đỡ, có chuyện đau đầu hoặc phiền phức thì lại tìm đến đâu? Thế nên anh hãy hiểu khi em hay gắt gỏng và cáu bẳn mỗi khi có ai đó cứ cố tình dựa dẫm quá nhiều vào anh như thế. 


 Em ghen lắm đấy, ghen tới mức sẵn sàng xông tới trước mặt anh và cô gái kia, khi hai người đi cùng nhau quá “vô tư” mà chẳng hiểu cho tâm trạng của em. Nhưng em luôn phải kiềm chế, vì em biết anh sẽ thất vọng về em lắm nếu em hành động không suy nghĩ. Em không nên tỏ ra “sư tử Hà Đông”, như thế chẳng hay ho chút nào.


Và mỗi lần kìm nén, tâm trạng em lại cực kỳ tồi tệ, bởi vì em càng nén ấm ức xuống, cảm giác mệt mỏi lại trào lên mãnh liệt. Chỉ là, em chẳng nói ra thôi. Vì em biết, anh cũng có sĩ diện, con trai là phải galant, thể hiện bản lĩnh nhưng mà con trai các anh, cần phải lưu tâm thêm nữa đấy, cô gái của anh đâu cần vài lời an ủi, điều họ cần chính là sự nghiêm túc với tất cả những vệ tinh khác phái, đó chính là thái độ dứt khoát của anh.



Anh ạ, em ghen lắm đấy!



 Người ta vẫn nói, con gái ghen tuông rất đáng sợ, em thì không đủ sức để “dẹp loạn” những vệ tinh bên cạnh anh được đâu, em chỉ biết ngày ngày buồn bực vì anh tốt như thế, và lòng lấn cấn muộn phiền hoặc là rấm rứt hờn tủi vì không kiềm chế được sự ghen tuông.


Cảm giác đó, anh cần phải biết, anh ạ. Bởi vì trong tất cả những trường hợp nhạy cảm như thế, các cô gái thường ghen đấy anh! Và nếu anh còn yêu em, thương em, thì anh hiểu, mình phải làm gì rồi chứ?

T send T

The End