Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

HeO Mập

Chủ Nhật ngày 23 tháng 12 năm 2012


Gửi cậu bạn ngốc với cái nickname HeO Mập

Hi cậu !!

Tớ không nhớ chúng mình đã làm bạn như thế nào và đã bao lâu rồi cậu nhỉ ???

Cậu là 1 người rất tốt nhưng lại ngốc

Nói vậy cậu buồn không nhỉ ???

Nếu buồn thì tớ cũng nói vậy à !!^^

Bởi thế có gì xấu đâu mà sợ nè !!



Cậu nói với tớ có nhiều người rất không thích tớ đúng hơn là “GHÉT” đó mà !!!

Tớ chẳng buồn về cái điều họ nói gì sau lưng tớ đâu !!!

Tớ thấy họ thật buồn cười thôi !!!

Cậu à !!!

Khi người ta ném bùn vào tớ

Có thể trúng

Có thể không

Nhưng điều chắc chắn là tay họ sẽ rất dơ bởi nắm bùn trên tay

Chẳng phải tại tớ, chỉ tại họ tự làm mình bẩn đấy thôi !!!

Tớ sống chỉ là chính tớ vì tớ

Đừng phán xét người nào đó vì họ không có quyền đó đâu ngay cả khi họ là 1 người hoàn hảo

Sống trên đời làm sao sống cho vừa lòng tất cả hả cậu ???

Sống được như thế chắc mệt mỏi lắm đấy cậu ạ !!

Người ta bảo sao tớ cũng mặc kệ

Tớ chẳng làm hại ai, cũng chẳng thật sự ghét ai bao giờ

Tớ thấy tội nghiệp cho những ai ghét tớ

Bởi họ phải suy nghĩ làm thế nào hại tớ, nói xấu tớ như thế nào để người khác ghét tớ giống họ

Thử hỏi tớ từng làm gì hại đến họ chưa ???

Nếu có thì họ hãy đến trước mặt tớ mà nói chứ đừng nói sau lưng như thế

Nếu thật sự tớ sai tớ nguyện trả giá cho sai lầm ngốc nghếch của mình

Họ bảo tớ là người xấu,  vậy việc 1 người tốt nói xấu sau lưng người khác hành động đó chẳng khác nào họ cũng là một người xấu sao ???

Dù họ có làm gì tớ vẫn sống mạnh khỏe, vui vẻ chỉ có họ mới thật đáng thương

Cậu nghe những lời nói xấu đó về tớ vậy mà cậu cũng làm bạn với tớ phải chăng cậu ngốc ???

Cậu bảo sẽ không bao giờ quay lưng lại với tớ - người đã giúp cậu mỗi khi buồn

Giờ tớ tin điều đó.....

Chỉ có những người đã làm bạn mình mới hiểu mình là đứa tốt hay xấu thôi !!

Còn lại họ chỉ là người ngoài cuộc


Tớ có 1 nhỏ bạn thân nó tên Như

Nó từng nói với tớ thế này

“Xin lỗi mày nha !! Lúc trước mày mới chuyển trường tao ghét mày lắm !! Nhưng chơi chung với mày giờ thì tao lại rất thích mày !!”

Thằng bạn lại nói

“Lúc trước thấy bà tôi ghét khinh khủng, người gì đâu.........giờ không biết sao mình trở thành bạn thân”

Nghe mấy lời này tớ bật cười và bảo với mấy đứa

“Ghét của nào, trời trao của nấy đấy !!^^”

Chắc lúc trước cậu cũng ghét tớ như họ đúng không Heo Mập ???

Tớ muốn nói với cậu điều này

Người ta nói sao về tớ, tớ không cần biết

Tớ chỉ muốn biết cậu nghĩ sao về tớ thôi !!

Vì cậu là bạn tớ.....

Còn nếu cậu thấy tớ là người xấu thì tốt nhất cậu đừng làm bạn với tớ nữa

Hãy tránh xa tớ ra, ghét tớ cũng được   

Vì trong mắt cậu tớ là người xấu

Vậy cần gì phải làm bạn với một người như tớ đúng không ???



T send M



The End 

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Khi ta biết đánh vần chữ mất


Khi ta biết đánh vần chữ mất


Khi một cái gì đó đã từng là của ta nhưng đến một lúc nào đó, nó không còn là của ta nữa, không phải do nó rời bỏ ta đi, không phải nó bị lấy đi, bị cuốn đi mà là do chính ta đã làm rơi nó, làm tuột mất nó một cách buồn cười, một cách quá dễ dàng đến mức còn không hiểu vì sao mình lại không còn nó nữa.


Khi đó gọi là MẤT.


Mất là trước khi nó rời bỏ ta, nó hiện hữu trong cuộc sống của ta như một thói quen, nó xuất hiện hàng ngày, nó bên ta hàng giờ... và đến bây giờ thì ta không còn nó nữa, nó không còn bên cạnh ta, nó đã rời xa ta, ta không muốn tìm và cũng không thể tìm để giữ nó. Một sự vụn vỡ vĩnh viễn.


Mất là sự thoảng bay trong gió, sụ tan biến, vụt bay đi, nhanh lắm, nhanh đến mức khi bạn nhận ra điều đó thì đã muộn, khi đó sẽ nhận ra và nhận lấy vết thương, có thể không quá đau nhưng hãy thừa nhận là có cảm giác nhói trong tim. 


Nếu bạn đang có 1 trái tim không vô cảm.


Mất là khi trong ta có 1 khoảng trống còn sót. 


Vị tri mà thứ trước khi mất nó ngự trị. 


Tồn tại ở đó, tồn tại trong ta. 


Ta nhìn vào ta, xuyên thấu, thấy khoảng trống đó, lại thấy đau. 


Đến bao giờ ? đến khi nào? và ai sẽ là người mang đến cho ta cảm giác khỏa lấp khoảng trống đó?


 Hay cái khoảng trống đó sẽ mãi mãi nằm im, không được lấp đầy, không được xóa bỏ, như một vết sẹo vô hình nhưng làm ta cảm thấy còn tệ hơn hàng trăm lần vết sẹo trên da... 

Vậy đã bao lần ta mất?

Làm mất.

Tuột mất

Biến mất.


Chỉ biết là đã mất, mất đi và không còn quay trở lại, không còn tồn tại bên ta như ngày nào?


 Nếu ta níu kéo, ta kiếm tìm, ta níu giữ..nó ở lại liệu nó còn đẹp còn ý nghĩa còn quan trọng với ta không?


 Hay giờ đây nó chỉ còn là một hình mẫu khôg hoàn mĩ, một bức tranh được ghép bởi những miếng ghép rời rạc, một bộ phim được diễn bởi những diễn viễn tồi, cực tồi?


Vậy hãy cứ trân trọng cái hoàn mỹ trong quá khứ còn hơn là mải miết kiếm tìm mảnh kép để tạo thành bức tranh không hoàn thiện ở hiện tại 


Lưu giữ nó trong tim thì tốt hơn là lồng nó vào khung kính bởi nó có thể bị lấy đi bởi bất cứ khi nào và bởi bất cứ ai.

Gìn giữ nó thì tốt hơn là phải kiếm tìm, phải mệt và đau.

Đừng để đến lúc phải tự hiểu ra:

" Đã đánh mất mới bắt đầu biết tiếc"


The End

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ đến tìm em!

Hôm nay tôi đọc được một bài viết rất hay 

Nó làm tôi liên tưởng đến 1 ai đó............

Bài viết 

"Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ đến tìm em!"



Vậy đã qua một tuần tôi không gặp em, không gọi điên, không liên lạc. 

Không biết giờ này em ra sao, em có nhớ đến tôi không hay là em đã quên.

 Còn tôi thì vẫn luôn nhớ đến em. Hình bóng của em cứ đọng lại trong trái tim tôi.

 Giọng nói đó, nụ cười đó dường như đang lảnh vảng bên tôi. 


Tối hôm nay cũng như bao đêm, tôi cảm thấy trống vắng, hụt hẩng và cô đơn nhiều lắm. 

Nằm một mình trong căng phòng lạnh lẻo, nhìn những vì sao đang lấp lánh chiếu sáng xuyên qua màng cửa sổ, hình ảnh đó làm cho tôi nhớ đến em nhiều hơn. 


Tôi nhớ những ngày mà tôi với em ở bên nhau, cùng ngắm sao, trò chuyên thâu đêm, và kể cho nhau nghe về những mơ ước, khác vọng của mỗi người. 

Tôi rất thích được lắng nghe những tâm sự của em.

 Những tâm sự đó làm em trở thành một người rất đặt biệt trong tôi.

Một người mà tôi luôn yêu quý, quan tâm và sẽ chia bao điều.

 Tôi ước gì mình có thể luôn ở bên em những lúc em buồn vui, những lúc em cần một bờ vai để tựa, và những lúc em cần một người để tâm sự. 

Tôi yêu em nhiều lắm! 

Tôi yêu em cũng đã gần một năm. 

Nhiều lúc tôi nhớ lại những những hoài kỷ, những khoảng thời gian mà em và tôi đã dành cho nhau, tôi hạnh phúc lắm. 

Có thể nói tôi đã có một tình yêu rất đẹp. 


Tôi nhớ ngày đó em và tôi thường hát cho nhau nghe những khúc tình ca thật trìu mến làm sao. 

Chúng tôi dành hết những khoảng thời gian rảnh để ở bên nhau. 

Những cuộc trò chuyên có khi kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ, mặc dù như vậy nhưng cả hai đều không muốn cúp máy.

 Có lần tôi hỏi em "trên thế gian này người con trai mà em yêu nhất là ai"?

 tôi đã rất ngạc nghiên và vui sướng khi nghe em trả lời rằng "uhm…..người em yêu nhất là anh", rồi tôi hỏi tiếp "tại sao?" em đáp lại "ở bên anh em thấy được bình yên", em còn nói là "người khác xem anh như là một người bình thường nhưng đối với em anh là cả một thế giới". 


Tôi biết là em rất yêu tôi và tôi cũng vậy. 


Đối với tôi em là tất cả.

 Tôi có thể đánh đổi tất cả những gì mình có để em được hạnh phúc. 

Từ ngày em và tôi không liên lạc với nhau nữa tôi buồn lắm.

 Cuộc sống của tôi dường như thiếu vắng một cái gì đó, một khoảng trông vô hình.

 Trái tim tôi nhức nhối mỗi khi đêm về. 

Cứ mỗi sáng thức dậy, thói quen cũ vẫn không thể nào bỏ được. 

Tôi cầm cái điện thoại lên nhìn ngắm hình nền của em rồi đặc xuống lại. 

Tôi rất muống gọi cho em và nói với em rằng "anh nhớ em nhiều lắm", nhưng tôi đã không làm được bởi vì tình yêu của tôi và em là tình yêu ngược lối. 

Một tình yêu đằm thắm chân thành nhưng không thể cùng đi chung trên một con đường.

 Chúng tôi sợ nếu tiếp tục gặp nhau thì tình yêu của chúng tôi sẽ trở nên sâu đậm và sẽ không còn lối thoát.

 Tôi thà rằng để mình đau một mình được rồi, còn hơn phải nhìn thấy em phải chịu tổn thương. 


Tôi muốn được nhìn thấy em hạnh phúc, được lên xe hoa rực rở trong ngày cưới mặc dù người rước không phải là tôi. 

Dẫu biết là tôi sẽ rất đau khổ nhưng vì em hy sinh một chút có đáng gì chứ. 

Tôi sẽ tôn trọng và giữ mãi mối tình này. 

Nếu một ngày tôi đi đến một thế giới khác, tôi mong em đừng buồn mà hãy tiếp tục sống thật tốt em nhé. 

Em luôn là hạnh phúc trong đời tôi. 

Tôi mong em hãy tha lỗi cho tôi vì đã rời xa em. 

Chúc em luôn được hạnh phúc và đạt được những gì mình mơ ước. 

Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ đến tìm em. 

Anh sẽ làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. 

Hứa với anh là hãy sống thật tốt em nhé. 


Anh Yêu Em


The End 

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em



Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Vì anh làm cho em thấy em không phải là một người không có giá trị tồn tại


Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Vì anh làm cho em thấy cuộc đời này còn có màu hồng của tình yêu chứ không phải chỉ là màu đen và trắng của đấu tranh và cơ hội.




Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Vì anh làm cho em thấy còn có người mong chờ em vào mỗi sáng thức giấc


Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Vì anh đã trách mắng những lúc em ăn uống không đúng bữa


Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Vì anh đã hờn giận mỗi khi em không nghe lời anh đi ngủ sớm mà làm việc đến sáng.


Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Vì anh đã nhắc em mặc thêm áo mỗi khi trời chuyển đông.


Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Vì anh đã cho em một địa chỉ quen thuộc cho những dòng SMS chứ không phải lục tung cả danh bạ để tìm một người tâm sự như trước đây


Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Vì anh đã cho em một bờ vai để tựa vào chứ không phải lầm lũi trong căn phòng trống như trước đây


Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em
Vì anh đã làm tài xế chở em trên những con đường chứ không phải lang thang khắp nơi một mình như thưở trước.


Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Vì anh đã cho em một niềm tin cho tương lai chứ không còn là con bé bước tới đâu hay tới đó như dạo nào


Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Vì anh đã lo lắng cho những lúc em đau bệnh chứ không phải là một mình tự cháo và thuốc men như trước đây.


Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Vì anh đã cho em động lực mỗi khi em vấp ngã trong cuộc đời.


Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em . Vì anh làm cho em thấy đôi ta là của nhau

Hãy bên em trọn đời anh nhé!



The End

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Muốn yên....


Thứ 5 ngày 13 tháng 12 năm 2012

Tâm trạng hôm nay tớ vô cùng khó chịu 

Lần đầu tớ bị CSGT bắt xe 

Tớ sợ lắm.....lo lắm......buồn lắm......và cần lắm........

Tâm trạng không ổn định tí nào !!!

Bước chậm giữa dòng người tớ thấy mình lạc lối


Tớ sợ sẽ bị hạnh kiểm yếu....tớ sợ đều đó lắm !!

Nếu thật thế thì............

Nghĩ thôi tớ cũng không dám.........

Nước mắt cứ trực tuôn ra cùng những dòng cảm xúc không cản được..........

Lúc dạo trên những con đường, cảm thấy mình lạc lỏng giữa dòng người qua lại tấp nập

Tớ bước chậm.......thật chậm như muốn ai đó nắm lại

Nắm lại để tớ thấy mình đứng vững hơn

Chỉ cần 1 câu hỏi thôi.......hỏi rằng tớ ổn chứ !!

Tớ sẽ ôm chầm lấy người đó mà khóc như trẻ con luôn đấy !!!

Ai cũng được........một chổ dựa cho tớ khóc......


Nhưng tớ biết không ai cả

“Hoạn nạn mới thấy chân tình”

Có lẽ vậy......

Ngẫm lại rất đúng............

Có nhiều người “thật sự” lo cho tớ và muốn giúp tớ

Còn lại họ chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra chứ không phải quan tâm thật lòng

Cũng phải......với người ta mình đâu quan trọng, vậy sao phải lo cái chuyện bao đồng ấy ?!

Kiềm nước mắt lại.....tớ thấy khó thở.........

Suốt 3 tiết học thêm tớ chẳng tập trung được cái vấn đề gì vào đầu.......

Mọi thứ trong đầu cứ rối lên chẳng sắp xếp lại được.....

Bầu trời hôm nay không trăng, không sao


Một màu đen bao trùm tất cả

Chẳng khác nào là tâm trạng của tớ

Khóc cũng khóc nhiều rồi........buồn cũng nhiều rồi...........

Giờ mệt lắm !!!

Muốn yên....

Ai cho tớ sự bình yên đây.........???


The End






Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Nếu yêu em, anh sẽ khổ lắm đấy...

Nếu anh yêu em…



Anh sẽ phải chiều em lắm đấy, vì em rất trẻ con mà, anh biết là khi chơi với trẻ con thì sao rồi đấy? 

Hay khóc nhè, hay giận dỗi, hay lấy cớ này nọ, thích gì cũng phải làm bằng được nhưng có rồi thì chẳng bao giờ biết giữ gìn.



Anh phải chạy theo vô vàn những tính xấu của em, sẽ có lúc em giận dỗi vô cớ, sẽ có lúc em khóc, mè nheo mà chẳng cần lí do, sẽ có lúc em cho anh leo cây mệt nghỉ mặc cho anh chờ, anh đợi, sẽ có lúc anh mệt mỏi đến phát điên lên, anh làm được không?



Cho dù em có khóc, em có dỗi anh cũng không được bỏ rơi em, phải luôn bên em, phải luôn ân cần với em, phải luôn yêu em thật nhiều, anh sẽ trở thành người yêu khổ sở nhất cái thế giới này.

 Anh, Anh làm được không?



Nếu anh yêu em…


Yêu là khi bạn trao cho ai đó trọn vẹn cả trái tim mình, là khi ánh mắt đó chỉ hướng về một người, là khi mọi suy nghĩ đều chiếm trọn tâm trí, là khi ngủ, là khi mơ, là khi bất giác tỉnh dậy, là mỗi buổi sớm mai, là những buổi tối chỉ có duy nhất một hình ảnh người ấy mà thôi. 

Và như thế, anh sẽ là người hạnh phúc biết bao, phải không anh?

Nhưng...


Nếu anh yêu em...


Anh sẽ không bao giờ được như thế, em vẫn sẽ hướng ánh mắt của mình về một anh chàng đẹp trai nào đó khi đang ở ngoài phố, để suy nghĩ treo ngược cành cây về một hình bóng không phải là anh, em sẽ nhắn tin thâu đêm với một người em thầm ngưỡng mộ, là buổi sáng mai thức dậy người đầu tiên em nghĩ đến không phải là người yêu em?



Có phải khi ấy trái tim và tâm trí của em chưa dành trọn cho anh, đúng không? 

Vậy đấy, nếu anh yêu em, anh sẽ là người khổ nhất thế gian này!



Nếu anh yêu em…




Em đã nghe ai nói rằng: “Nếu bạn yêu một cô gái tổn thương hãy yêu cô ấy hơn chính bản thân mình”. 

Anh có nhận ra em là cô gái ấy không? 

Em nhạy cảm, em dễ vui dễ buồn, dễ yêu dễ ghét dễ cười dễ khóc…



Em sợ khi bắt đầu với một ai đó, em sợ anh bỏ rơi, em sợ một ngày trái tim anh lang thang đâu đó và chẳng tìm đến em, em sợ có một bàn tay nắm em rồi lại buông ra không một lời giải thích, em sợ những lời yêu thương, những thói quen cứ mất dần, mất dần trong hư vô, em sợ, sợ trái tim mình chẳng chịu thêm một nỗi đau nào nữa. 


Anh có đủ tình yêu để che chở cho trái tim yếu đuối đó không? 


Anh có đủ niềm tin để yêu em đến khi em sẵn sàng buông tay chứ không phải là anh hay không? 


Anh có sẵn sàng dắt em đi qua những giông tố của cuộc đời này mà chắc rằng không bao giờ mệt mỏi hay bỏ cuộc vì sợ hãi hay không?


 Anh có dũng cảm để chấp nhận con người thật của em tệ hơn nhiều cái lớp vỏ hào nhoáng, em đã tạo ra hay không?


Và anh… Có đủ can đảm để trở thành người khổ nhất thế gian này không?


Hãy cứ thế này thôi anh nhé, chẳng cần phải yêu đâu, chẳng cần phải đau khổ làm gì, chẳng cần anh phải gật đầu hay là một tiếng: “Ừ, anh chấp nhận tất cả”.


Chẳng cần gì cả, chỉ cần anh luôn ở bên em như thế này thôi, chúng ta vẫn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này, phải không anh!


The End

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Ba câu chuyện tình yêu ốc sên



Câu chuyện thứ nhất


Có hai con ốc sên yêu nhau.




 Khi chia tay, chúng bỏ đi về hai hướng khác nhau. 

Con ốc sên thứ nhất đi về hướng Tây, ốc sên thứ hai đi về hướng Đông.

Ốc sên thứ nhất đi mãi, đi mãi, nó đi mà không hề dừng lại, đi qua tất cả các con ốc sên mà nó gặp ở trên đường. 

Cho đến khi nó không thể đi được nữa. 

Và nó đã chết bên một hòn đá nhỏ.

Con ốc sên thứ hai bỏ đi, bỏ đi nhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. 

Nó dừng lại để gặp một con ốc sên thứ ba, và nó sống tiếp bằng cách yêu con ốc sên đó.

Con ốc sên thứ nhất tượng trưng cho một tình yêu nguyên vẹn, sự thủy chung, sự hy sinh, quá hiếm hoi! 

Còn con ốc sên thứ hai chỉ là thứ tình yêu quá đỗi tầm thường, nhan nhản trong cuộc sống.

Nhưng liệu trong chúng ta, có ai dám hay đủ can đảm yêu theo kiểu con ốc sên thứ nhất? 

Tôi dám chắc rằng, hầu hết mọi người đều từ chối yêu theo cái kiểu mà chúng ta vẫn gọi là thủy chung, hy sinh (như đã nói ở trên), mà sẽ lựa chọn theo cách của con ốc sên thứ hai.

Câu chuyện thứ hai


Có hai con ốc sên yêu nhau.



 Khi chia tay, chúng bỏ đi về hai hướng khác nhau.

con ốc sên thứ nhất đi về hướng Tây, ốc sên thứ hai đi về hướng Đông.

Con ốc sên thứ nhất đi mãi, đi mãi, nó đi mà k hề dừng lại, đi qua tất cả các con ốc sên mà nó gặp ở trên đường.

 Cho đến khi, nó không thể đi được nữa. 

Và nó đã chết bên một hòn đá nhỏ.

Con ốc sên thứ hai bỏ đi, bỏ đi nhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. 

Nó dừng lại để gặp một con ốc sên thứ ba, và nó sống tiếp bằng cách yêu con ốc sên đó. 

Cho đến một ngày, con ốc sên thứ hai nhận ra rằng người nó thực sự yêu chính là con ốc sên thứ nhất!

 Nó vội vàng bỏ đi, đi về hướng Tây.

 Nó đi mãi, đi mãi, đi lâu lắm ý... 

Rồi nó cũng tìm thấy xác con ốc sên thứ nhất bên cạnh một hòn đá nhỏ. 

Nó đã bỏ cả cuộc đời còn lại của mình để đi tìm tình yêu đích thực. 

Bây giờ thì nó đã tìm thấy, và cũng là lúc nó già lắm lắm rồi...

Bất kỳ ai đi qua cũng có thể nhìn thấy một con ốc sên mỉm cười hạnh phúc nằm chết bên xác một con ốc sên đã chết từ rất lâu.

Thế đấy! 

Hạnh phúc không chỉ là biết từ bỏ, mà còn là biết tìm lại. 

Hạnh phúc không chỉ là biết ra đi, mà còn là biết dừng lại. 

Con ốc sên thứ hai thật dũng cảm khi nó dám từ bỏ lần thứ hai, và nó còn dũng cảm hơn, khi dám đi tìm lại tình yêu của mình. 

Nhưng trong tình yêu, sự nuối tiếc hay ân hận thì thường kết thúc không có hậu. 

Tất cả chỉ là sự muộn màng, đáng tiếc.

Câu chuyện thứ ba


Có hai con ốc sên yêu nhau.


 Khi chia tay, chúng bỏ đi về hai hướng khác nhau. 

Con ốc sên thứ nhất đi về hướng Tây, ốc sên thứ hai đi về hướng Đông.

Con ốc sên thứ nhất bỏ đi, bỏ đi nhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp.

 Song nó dừng lại không phải để gặp một con ốc sên thứ ba, và nó sống tiếp không phải bằng cách yêu một con ốc sên khác, chỉ đơn giản là để ăn lá cây và uống những giọt sương mà thôi.

Con ốc sên thứ hai bỏ đi, bỏ đi nhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. 

Nó dừng lại để gặp một con ốc sên thứ ba, và nó sống tiếp bằng cách yêu con ốc sên đó.

Cho đến một ngày, con ốc sên thứ hai nhận ra rằng, người nó thực sự yêu chính là con ốc sên thứ nhất.

 Nó vội vàng bỏ đi, đi về hướng Tây. 

Nó đi mãi, đi mãi, đi lâu lắm ý... 

Rồi nó cũng tìm thấy con ốc sên thứ nhất đang hom hem ăn lá non bên một hòn đá nhỏ. 

Trông con ốc sên thứ hai bây giờ cũng lọm khọm lắm rồi. 

Chúng cười với nhau bằng cái miệng móm mém. 

Dành cả cuộc đời còn lại để tìm thấy tình yêu đích thực, giờ thì chúng chỉ còn rất ít thời gian để có thể ở bên nhau trước khi kết thúc vòng đời của ốc sên. 

Chúng đã rất hạnh phúc! Thực sự hạnh phúc.

***

Trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, đôi khi phải dừng lại để biết mình đã đi được bao xa; đôi khi phải trải qua đau khổ để biết mình đang hạnh phúc; đôi khi phải xa nhau mới biết yêu nhau đến nhường nào; và đôi khi phải biết từ bỏ để tìm lại.


Như đã nói ở câu chuyện thứ hai: "sự nuối tiếc hay ân hận thì thường kết thúc không có hậu. Tất cả chỉ là sự muộn màng, đáng tiếc!". 

Chỉ là "thường" thôi! Nếu ai cũng nghĩ như vậy và không đủ can đảm tìm lại hạnh phúc cho mình như con ốc sên thứ hai ở trong câu chuyện cuối cùng này, thì liệu tình yêu còn có ý nghĩa nữa không?


Đôi lúc tự hỏi bản thân, liệu tình yêu của mình sẽ là câu chuyện ốc sên thứ mấy? 

Hay sẽ có thêm câu chuyện ốc sên thứ tư: Có hai con ốc sên yêu nhau, và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, mà chẳng xuất hiện một con ốc sên thứ ba nào cả! Sẽ không có TỪ BỎ, RA ĐI hay NUỐI TIẾC...

Có lẽ trong tình yêu, không có gì là đúng hay sai cả! 

Nếu bạn cho là đúng, thì chắc chắn là nó đúng, còn nếu bạn cho rằng nó sai, thì nó buộc phải sai!


The End