Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Thi Hsg




Chủ nhật hôm nay cũng như bao chủ nhật khác trong tôi..........
Nhưng có một điều tạo nên sự khác biệt với bao ngày chủ nhật khác là.............
Hôm nay..........tôi thi hsg sinh cấp tỉnh tại trường THCS Nguyễn Trãi
Có lẽ đó là một trong những dấu ấn trong suốt quãng đường dài của cuộc đời, bạn nhỉ ??

Môn văn.................



Một môn trong những môn học tôi rất tự hào về chính mình 
Môn trước giờ có thể nói học trong lớp tôi đứng nhì thì ít ai mà đứng nhất cả
Văn tôi viết bao giờ cũng có rất nhiều cảm xúc bạn ạ !!! Thầy cô và những người đọc đều nói vậy........
Thật vậy, những bài văn tôi viết ra đều đặt những cảm xúc chân thật nhất của mình vào đó........

Có nhiều lần tôi viết văn bằng cả cảm xúc và nước mắt của mình đấy chứ !!!
Tôi còn nhớ năm lớp 7, lúc kiểm tra văn viết bài viết về người thân của mình tôi đã viết về ông mình - người ông mà tôi rất yêu quý

Ông tôi mất lúc tôi còn là một cô bé nhỏ, nhưng tôi nhớ rất rõ những kỉ niệm về ông mình........
Tôi nhớ cái ngày ông mình mất...........
Nhớ lúc bông hoa hồng trắng cuối cùng tôi dành tặng ông mình........
Có lẽ là rất buồn cười, lúc ngồi làm bài viết ấy tôi đã khóc rất nhiều trong lớp...........
Mấy đứa bạn nhìn tôi có đứa hỏi, đứa thì chọc nhưng thầy không nói gì và kêu các bạn quay lên thôi !!
Trước giờ, các thầy cô dạy môn văn đều rất thương tôi và tôi thầm biết ơn về điều đó.....
Đến lớp 8, tôi viết về việc khiến mẹ buồn............ Đó là lần đầu tiên tôi viết về mẹ 
Bài văn ấy tôi viết bằng tất cả cảm xúc của mình và cũng đã khóc.........
Lúc trả bài văn thầy đọc trước lớp bài văn của tôi nhưng lúc ấy trong tôi có một cảm xúc rất lạ, tôi cố kiềm nén nước mắt của mình nhưng không thể...........
Mấy đứa bạn trong lớp đều hiểu tại sao tôi khóc và tụi nó đã kêu thầy đừng đọc nữa..........

Môn sinh...........






Môn học trước giờ tôi chưa từng thích nếu có thì chắc là rất ít
Vậy mà điểm môn sinh tôi luôn đứng nhất nhì lớp 
Có một người thầy dạy môn sinh mà tôi rất thích đó là thầy Tùng 
Thầy cũng là người khiến tôi chọn bồi dưỡng sinh

Tôi.......................
Một cô bé mới chuyển trường vào đầu năm lớp 9 
Xa lạ với mọi thứ quanh mình, ngỡ ngàng với những người bạn học mới 
Không ai nghĩ cô bé ấy lại đạt điểm cao nhất trường môn văn về chọn thi hsg đầu năm
Lý do khiến cô bé ấy chọn môn văn vì đó là sở trường của chính mình và vì một lý do năm lớp 8
Đạt được điểm cao nhất thì đã sao ??? 
Cô bé đó đã từ bỏ môn mà mình yêu thích và chọn môn sinh để theo ngành dược của gia đình...........
Để làm điều đó cô bé ấy đã thay đổi ước mơ và tìm thật nhiều lý do để tự thuyết phục chính mình 

Hôm nay thi hsg môn sinh................
Tôi không tự tin lắm về kết quả của bài thi.....
Nhưng tôi mong rằng mình sẽ đạt giải.....
Dù kết quả sao đi chăng nữa tôi cũng không buồn vì mình đã làm hết sức rồi 
Hôm nay đi thi nhưng tôi đã không nói cho mẹ mình biết vì sợ mẹ sẽ buồn 
Mẹ tôi đã buồn vì tôi nhiều lắm...........
Lo cho tôi nhiều lắm vì tôi là con gái lại sống xa mẹ nữa chứ !!
Tôi biết nhiều lần do tính tình bướng bỉnh của mình cãi nhau với mẹ khiến mẹ buồn lắm !!!
Tôi là một đứa bướng bỉnh có nhiều khi biết là có lỗi nhưng vì tính cố chấp nên chẳng bao giờ chịu xin lỗi trước cả nên lần nào cãi nhau mẹ đều là người làm hòa trước 
Mẹ đặt hy vọng rất nhiều về cô con gái bé nhỏ này nhưng tôi sợ....sợ lắm....sợ chỉ làm mẹ thêm buồn mà thôi !!!
Chưa bao giờ tôi nói với mẹ "con yêu mẹ" cả......
Chỉ nghĩ mà thôi !!!
Muốn nói lắm nhưng cổ họng có cái gì đó nghẹn lại không thốt thành lời.......
Nhưng tôi tin sẽ có một ngày mình làm được.......

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi suốt đời, lòng mẹ vẫn theo con."

Mẹ ơi ! Con yêu mẹ nhiều lắm.....!!

T send My Mother
  
The End






Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Mùa Đông - Mùa Của Kí Ức

Có lẽ trong bốn mùa đều có những ý nghĩa riêng.......nhưng với tớ...........
Mùa đông...............
Cái mùa mà khí trời se se lành lạnh.
Mùa của những cơn gió thoảng qua khiến tớ lạnh cả người.
Mùa của  bao kí ức về cậu ùa về trong tớ ............
Cậu...........
Một người bạn tớ có thể chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống 
Một người anh tớ luôn tôn trọng, quý mến
Một người thân luôn lo lắng, quan tâm và chỉ bảo tớ rất nhiều điều trong cuộc sống
Nhưng................
Mãi mãi không phải là "Boy Friend" của tớ............
Tớ và cậu quen nhau, hiểu nhau.............
Nhưng chưa bao giờ cậu mở miệng đề nghị làm "Boy Friend" của tớ cả..........
Mấy đứa bạn tớ cũng không tin nổi dù đó là sự thật.........
Lúc nào cậu cũng nhường tớ, đi chung và trò chuyện với tớ, đùa giỡn với nhau cứ như là 1 cặp vậy !
Nhưng thật sự có quen nhau bao giờ đâu....
Nho, Bí, Mận, Xoài thường hay chọc tớ và cậu rằng "nếu 2 người quen nhau thì hợp lắm đấy !! Một đôi hoàn hảo mà !!"
Tớ và cậu nghe vậy cũng chỉ cười và lắc đầu với tụi nó thôi !!
Mùa đông đó...........tớ quyết định hỏi cậu một điều mà trước giờ tớ luôn thắc mắc......

À...chắc không phải chỉ riêng tớ thắc mắc đâu mà cả mấy đứa trong nhóm cũng tò mò lắm đấy !!!
"Thật sự, cậu có bao giờ thích tớ không ?? Thích hơn một người bạn....??"
Đó là câu hỏi trước giờ tớ từng nghĩ nhưng không bao giờ nói ra, để rồi khi bản tính tò mò của con gái lắp đi cả ý chí bổng từ miệng tớ lại vụt ra một câu nói không thể kiểm soát được
Nghe tớ hỏi vậy chắc cậu bối rối lắm nhỉ ??
Nhưng tớ thật sự muốn biết câu trả lời thật lòng từ cậu lắm !!!
Nhưng cậu làm tớ hơi thất vọng nhỉ ???
Cậu chỉ mỉm cười rồi quay đi mà thôi !
Tớ cũng chẳng dám lặp lại câu hỏi đó một lần nào nữa..........
Bởi tớ sợ...........sợ ngay cả tình bạn thân bấy lâu nay vì một câu nói vô tình của tớ mà không còn nữa
Từ lúc tớ hỏi câu nói đó, có lẽ tình bạn chúng ta đã khác trước rồi phải không cậu ???
Cậu không hay đi chung với tớ nữa, không hay trò chuyện, cũng không hay đùa giỡn như lúc trước
Cậu biết không ??? Tớ rất hối hận khi đã trót hỏi câu nói đó
Nhưng biết sao nhỉ ??? 
Tính tớ, cậu hiểu mà...thà hỏi rồi hối hận còn hơn không hỏi mà cũng hối hận nhỉ ?!
Nếu thời gian có quay lại thêm một lần nữa, tớ quyết vẫn hỏi cậu câu ấy thôi !!!
Mật mã trong quyển sách cậu tặng tớ........tớ đã giải được rồi.......
Tiếc rằng khi tớ giải được nó cậu đã không còn bên tớ nữa...........
Tớ đã hiểu nụ cười ngày ấy.........
Hiểu được sự lạnh lùng đó.........
Hiểu về món quà ý nghĩa ấy từ cậu.....
Nhưng có lẽ tất cả đã là quá khứ rồi phải không cậu ???
Nói cậu nghe nhá.....!!
Tớ đã thay đổi rất nhiều đấy !!! 
Không còn là cô nhóc khóc nhè như ngày trước nữa.....
Bởi cậu bảo tớ phải mạnh mẽ lên vì cậu luôn ủng hộ và đứng về phía tớ mà ! 
Thế thì tớ phải sợ gì nào ??
Có lẽ có một câu nói cậu đã nghe nhiều lần từ tớ lắm rồi.........!!! 
Nhưng chưa lần nào tớ nói một cách nghiêm túc và nhìn thẳng vào mắt cậu cả.......
Cậu biết không........???
Mỗi ngày tớ tìm cho mình một niềm vui và tích dần một ít sự tự tin mạnh mẽ
Để khi gặp lại cậu tớ có đủ tự tin để nói với cậu câu nói xuất phát từ tận đáy lòng mình mà lâu nay tớ chưa từng nói nghiêm túc với cậu 
"Cám ơn cậu vì tất cả những gì cậu làm cho tớ nhé !!!"

T Send K


............The End...........