Biển dịu êm...mà dữ dội.
Khi thì hiền hòa,khi lại giận dữ.
Phóng tầm mắt ra xa mà vẫn không biết biển chảy về đâu và bao giờ dừng lại.
Nhìn những cơn sóng vô tình ào ạt hay nhẹ nhàng xô vào bờ liên tục không ngừng.
Mà nó thấy cuộc đời như ngọn sóng ấy,cứ lăn tăng nhảy múa.
Nó rất thích đứng một mình trước biển.
Nó cảm thấy bình yên và lặng lẽ, như tận hưởng biển luôn dành cho nó sự dịu dàng và yêu thương.
Càng nhìn biển nó càng thấy yêu biển.
Biển như có một sức mạnh gì đó mà không tài nào cưỡng lại sự mời gọi hấp dẫn đầy hứa hẹn.
Những cơn sóng nhỏ mát lạnh, những hạt cát ly ty, xào xạt dưới từng bước chân, nghe như nhẹ nhàng và trầm ấm làm sao.
Những lần nó cảm thấy đời bạc đãi, thấy mình không còn sức lực.
Nó lại một mình ba lô khăn gói về với biển.
Chỉ để nghe sóng biển xào xạt.
Biển như một người tình trăm năm hay như một người bạn tri kỷ để nó có thể trút hết những nỗi niềm.
Những buồn đau không thể chia sẽ cùng ai.
Chỉ có những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai.
Nó mới có thể về với biển để tâm sự với biển hay một mình đối diện với biển.
Đó cũng là một trong những lí do vì sao nó lại yêu biển.
Có những đêm nó ngồi 1 mình trước bãi biển.
Nó suy nghĩ rất nhiều.
Nó thấy mình thật nhỏ bé và thật ngốc.
Và rồi nó lại hứa với biển rằng nó sẽ cố gắng và vượt qua tất cả.
Để rồi ngày mai nó lại lao vào vòng quanh cuộc đời với nụ cười và yêu đời mà không ai biết con bé ấy từng khóc vùi trước biển, từng nhìn biển mà rưng rưng chia sẽ về cuộc đời ,về bí mật của riêng mình.
Rồi từ đây, những mộng mơ của nó sẽ phải khép lại để nhường chỗ cho những lo toan, những yêu thương của người và bạn bè sẽ cùng nó đi hết cuộc đời.
"Biển là đời, đời là biển
Hiên ngang, dữ dội, khôn lường
Mênh mông biển cả sóng dồn
Như đời nghịch cảnh xô bờ thân em."